Tôi nhớ lần đầu mình viết thư tay là cho người tôi yêu bây giờ.
Cũng chẳng qua là tôi nhận được thư trước, vui vui mà thời đó làm gì có điện thoại nên đành viết gửi lại. Xui một cái là tôi gửi đúng tên đúng người nhưng nhầm địa chỉ lớp. Bởi vậy, tôi viết thư cho mối tình đầu cả khối biết.
Sau đó tôi có viết, nhưng là viết cho cha tôi, cho chú bác, cho bạn bè và cho chị em họ, vẫn còn đó một vài bức thư với những câu chữ ngô nghê, những bức ảnh đính kèm.
Lá thư mà tôi còn nhớ là viết cách đây 2 năm, cũng là cho người tôi thương. Tôi biết rằng người nhận được thư của tôi ai đó sẽ giữ gìn. Cho dù khi đó là bức thư từ biệt. Chúng tôi xa nhau.
Rồi thư tay không còn xuất hiện trong từ điển của tôi, không nhận cũng không viết thêm bất kỳ bức thư nào cho đến cách đây vài ngày. Tôi cũng tự hỏi tại sao thời đại của công nghệ, của email, của zalo, messenger … tôi lại ngồi, cũng trong một buổi sáng để viết tiếp một bức thư. Đơn giản, tôi sợ chỉ lời nói gió bay hay một phím Delete là có thể xóa tất cả.
**
Hôm nay, lục lại được một xấp giấy viết thư. Lại muốn viết…**